Thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa Chúa Nhật 19 thường niên hôm nay thật là dài, có tất cả 17 câu, nhưng cũng có thể suy niệm từ câu 35 đến 40, chỉ có 6 câu, như vậy, chúng ta biết 6 câu ấy quan trọng hơn. Thật ra, ý nghĩa Lời Chúa hôm nay chính là nói về “sự chết”, ngày mà từng người một phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, Đấng vô cùng nhân hậu, nhưng cũng vô cùng công minh, công thẳng, không thiên tư tây vị bất cứ ai, vì Ngài là Chân Lý.
Vâng, thưa quý vị, trả lẽ trước mặt Chúa là một sự thưởng phạt công minh, tình yêu được trao ban, cho đi, thì cũng đòi đáp trả lại như giá trị vốn có của nó. Thiên Chúa là tình yêu, nhưng đến giờ sau cùng, giờ trả lẽ trước mặt Chúa, thì không còn dụ dự nữa. Sự dứt khoát, sự đòi buộc không còn là sự trì hoãn. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết, Thiên Chúa không do dự khi Ngài phán xét, muốn vậy, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, chúng ta phải sẵn sàng khi “ơn gọi” nầy đến. Ơn gọi sau cùng không thể trì hoãn, chọn lựa, mà là “vâng lệnh”. Từ đó, Chúa Giêsu cho chúng ta một dụ ngôn “ người quản gia trung tín” để khai triển chủ đề về NướcTrời. Người nói :” Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.” ( c 32) cũng là câu đầu tiên của Đoạn Lời Chúa hôm nay.
Như vậy,Chúa Giêsu đã tiết lộ một chân lý cho chúng ta, đó là thế nhân có mục đích, có điểm dừng, đểm đến nhất định, đó là “ NƯỚC TRỜI”. Điều đó có nghĩa là : Thiên Chúa là Cha sẽ tha thứ và ban ơn Cứu Độ cho nhân loại. Nhưng, điều kiện để đón nhận ơn Cứu Độ là phải “ sẵn sàng tỉnh thức”, nghĩa là phải mặc lấy tâm tình “ mong chờ”.
Tâm tình mong chờ và phải nhận ra “ Nước Trời” , đó là “ Chàng Rễ GIÊSU”, Đấng đã mang lấy tội lỗi nhân loại trên thập giá. Tâm tình mong chờ nầy khác với tâm tình mong chờ Đấng Cứu Thế sẽ đến của người Dothai. Trong Cựu Ứơc, dân Israel rất khao khát ơn Cứu Độ, nhưng khi Con Người đến, họ lại không nhận ra và đã khước từ Người. Sự sai lầm nầy, theo nghĩa đen , thì họ đã mắc phải cách nhãn tiền, còn chúng ta, những người Kitô đang mắc phải theo nghĩa tâm linh. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn “ Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về”.
Vâng, Ông Chủ đi đâu mà phải trở về?! Thưa, Ông Chủ đây chính là Thiên Chúa, Ngài ban cho chúng ta một cuộc đời có sự sống trên trần thế để chúng ta sống có ích cho chính mình và tha nhân. Đó là một ân huệ, hoặc một nén bạc mà Thiên Chúa giao cho chúng ta sử dụng. Cuộc đời mỗi người phải chịu trách nhiệm với những hệ quả của viêc mình làm. Thời gian chúng ta sống trên thế trần là thời gian “Ông Chủ” đi vắng. Ông Chủ đi ăn cưới trở về là lúc Thiên Chúa đòi linh hồn chúng ta, khi đó, nếu chúng ta vâng Lời Chúa Giêsu, sống tỉnh thức thì mặc nhiên chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc. Đoan dài của phần Lời Chúa hôm nay, từ câu 33 đến câu 48, chính là phần khai triển cho câu 32, mà chính Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống đã mặc khải cho chúng ta.
Sự tình thức sẵn sàng đón chờ Ông Chủ trở về của người quản gia trung tín, hay sự bất trung của người quản gia bất lương là quyết định cho sự “được, mất” của chúng ta.
Vì thế, theo đó, Đoạn Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết, giờ chết của mỗi người là chân lý, dù có đức tin hay không , điều ấy vẫn xảy ra. Thiên Chúa sẽ gọi họ để trả lẽ, dù là vô thần hay tín ngưỡng, dù là học thức hay ngu dốt, dù là giàu sang hay nghèo hèn. Thiên Chúa ban cho chúng ta một cuộc đời, rồi ngày cuối cùng, tức ngày cánh chung của riêng từng người, sẽ được thưởng phạt như việc họ dã làm. Vì, nếu không có chân lý nầy, thì cỏ lùng và lúa tốt sẽ như nhau sao?! Vì lúa tốt sẽ được thu vào kho lẫm, còn rơm rạ và cỏ lùng sẽ được đốt đi trong lửa đời đời.
Như vậy, để trả lời cho thánh Phê-rô, Chúa Giêsu đã khai triển tiếp và rồi Người kết luận : “ Kẻ lãnh nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”, theo đó, người bề trên sẽ bị đòi nhiều hơn, người bề dưới. Như vậy, kẻ bước theo và làm môn đệ của Người mà bất trung , thất tín thì sẽ bị “ đòi “ nhiều hơn, vì người ấy được giao phó nhiều. Rõ ràng, đức tín trung đòi hỏi người môn đệ của Đức Kitô phải trả lẽ nhiều hơn. Vì, họ đã được nhận lãnh nhiều, nên chi, “ai làm lớn phải trở nên phục vụ mọi người “ là như thế.
Thánh Vịnh 32 cho chúng ta biết “ Dân riêng mới” chính là những ai thuộc về Đức Kitô, vì Thiên Chúa sãn lòng ban Nước của Người cho những ai thuộc về Đức Giêsu – Kitô. Vì, chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần muôn đời.
Như vậy, là thân phận thế nhân, khi được đọc và nghe Đoạn Lời Chúa hôm nay, thật đáng sợ, nhưng, Chúa Giêsu đã an ủi chúng ta “ đừng sợ !”, vì chính Chúa Cha đã vui lòng ban “Chúa Giêsu“ là Nước Trời cho chúng ta, đó là mấu chốt của vấn đề. Theo đó, chúng ta phải bám chặt vào Chúa Giêsu, dù bất cứ hoàn cảnh nào.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải biết tỉnh thức và trung tín, vì không biết giờ Chúa đến lúc nào, bao giờ, nếu chúng con bất trung, thất tín như người quản gia bất lương khi Chúa đến, chắc chắn chúng con sẽ phải trả lẽ nặng nề về những gì chúng con đã làm. Xin Chúa giúp chúng con nhận thức sâu sắc Lời Chúa dạy từng giây phút trong cuộc đời, để đến giờ sau hết được xứng đáng nhận lấy phần thưởng đời đời là Nước Chúa ./. Amen
09/08/2019
P. Trần Đình Phan Tiến